XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Mẹ Kế Zombie (H)


phan 18

 Chương 42
 "Cái gì?" Tiêu Trà vô cùng khiếp sợ, chần chừmột lát rồi rời đi, đi được nửa đường thì dừnglại, quay đầu xấu hổ và bất đắc dĩ nhìn Z, kiêntrì nói, "Nếu Trương tiến sĩ không có việc gì quan trọng, có thể. . ."

 "Không thể." Z vô tình đánh gãy lời nói của hắn,"Căn cứ vào tính toán và điều tra khoa học của tôi, tốc độ công kích của zombie sau khi biến dị là khoảng 6m/s, theo định lý động lượng thì F = 2kg*(6m/s)/(10ms) = 1.2kN, dựa theo lực độ của loại công kích này, anh cảm thấy có thể dùng hết biện pháp để ngăn cản sao? Còn chưa nói hiện tại chúng biến dị cả về tốc độ, có lẽ anh đánh chết một đợt, làn sóng tiếp theo sẽ lại tới."Z ác liệt nhếch miệng, mắt kính lóe qua ánhsáng trí tuệ, hắn bất động ngồi trên ghế, hai chân đè lên nhau một cách thảnh thơi.

 Tiêu Trà hơi hoảng hốt, không nghe rõ lời nói của hắn, Vương Hiểu Thư cũng mờ mịt nhìnhắn, Z không kiên nhẫn giải thích: "Nói đơn giảnchính là mỗi 10ms sẽ có một người thể trọng như Tiêu phó thống đốc áp đảo và cắn xé nhómbinh lính của anh, tôi nói như vậy đã rõ chưa?"

 Người ở đây ngoại trừ Giải An Quân và Nhạc Đào Lương đều bừng tỉnh hiểu ra gật đầu, Z khinh thường lườm Giải An Quân, Giải AnQuân rời mắt không đối diện với hắn, trong đầuhiện lên cảnh tượng ác mộng trong ban đêm mười mấy năm trước.

 Hết thảy giống như mới xảy ra hôm qua, hắnvẫn nhớ rõ ràng, chính mình hấp hối cứu NhạcĐào Lương bị áp dưới thi thể, đồng dạng mệnh không lâu khỏi sự giết hại tàn nhẫn khủng bố của Z.

 Một hồi giết hại này là chứng minh cho sự rời đicủa Z, là tai họa có tính hủy diệt với phòng thí nghiệm, là tận thế của thể thí nghiệm thất bại như bọn họ, ngoại trừ hắn và Nhạc Đào Lương, không một ai còn sống sót.

 Nếu không phải lúc đó hắn và Nhạc Đào Lương bị thi thể ngăn trở, gắng gượng vượt qua màn lửa đang bốc cháy điên cuồng, hiện tại bọn họ cũng đã mất đi sinh mệnh.

 Hắn không hề muốn nhớ lại chuyện cũ, điều này khiến cho thân thể vì thí nghiệm thất bại mà hoàn toàn mất đi hệ thống miễn dịch của hắncàng thêm yếu ớt, khiến Nhạc Đào Lương tuổi trẻ vì sợ hãi quá độ mà mất đi trí nhớ. . . Thếnhưng hắn vẫn tới đây, gặp được người hắn vốncho rằng sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa cũngtuyệt đối không muốn gặp lại.

 Trước đó nghe thấy tin tức Y Ninh truyền tớiliền cảm thấy người này không đơn giản, nhưng Giải An Quân không hề ngờ rằng, người không có chút tình cảm nào trong ấn tượng của hắn sẽthích một cô gái, còn vì cô gái này mà thay đổinhiều như vậy, làm những chuyện hắn vốnkhinh thường.

 Tuy rằng Tiêu Trà rất nóng vội, nhưng trong tình huống nguy hiểm không có biện pháp giải quyết,dù hắn nôn nóng cũng vô dụng. Hắn quay lại, về chỗ ngồi trong phòng họp, hai tay chống cằm suy tư nên làm gì.

 Z nhìn lướt qua hắn, mặt không biểu cảm kéo ghế của Vương Hiểu Thư về bên của hắn một chút, lại chuyển ánh mắt lạnh như băng qua Giải An Quân và Nhạc Đào Lương đang định ngồibên cạnh Vương Hiểu Thư, hai người lập tức biết điều ngồi đối diện, vừa khéo mặt đối mặt với Z và Vương Hiểu Thư.

 Không khí bây giờ thật kì lạ, Tiêu Trà không mởmiệng người khác cũng không mở miệng. Yusuke Miyazaki ngồi cùng Giải An Quân, chỗ ngồi bên kia đều kín hết, nhưng bên Z và VươngHiểu Thư thì chỉ có bọn họ, bởi vậy có thể thấyđược khí tràng cự người ngoài ngàn dặm của Z khủng bố đến mức nào. Vương Hiểu Thư bấtđắc dĩ nhìn hắn, hắn nhìn lại cô, bỗng nhiên ý vị sâu xa nhếch miệng.

 "Hiện tại mọi người có biện pháp tốt nàokhông?" Tiêu Trà đau đầu mở miệng, ấn huyệtthái dương, nhắm mắt hỏi.

 Những người ngồi đối diện Vương Hiểu Thư bắtđầu nghĩ biện pháp giúp Tiêu Trà, nhưng người thực sự có biện pháp thì lại làm chuyện khôngnên làm ở đây và vào lúc này.

 Z bỗng kéo ghế của Vương Hiểu Thư tới sát hắn, hai người gắt gao kề bên, một tay hắn chống trên bàn, một tay kia duỗi xuống dướibàn, một đường lướt qua bắp đùi mềm mại tinh tế của cô, trượt vào giữa hai chân cô, di chuyểnvề chỗ khóa kéo dưới quần.

 Vương Hiểu Thư giật mình, ngạc nhiên nhìn hắn, vẻ mặt hắn lạnh nhạt giống như đang suy nghĩ biện pháp giúp Tiêu Trà, tay lại không chịu thua, kéo khóa quần của cô, đưa ngón tay vào mà không hề báo trước.

 "A. . ." Vương Hiểu Thư thở khẽ một tiếng, tốcđộ của hắn quá nhanh, chờ khi cô hồi thần muốn ngăn cản hắn thì hắn đã thành công, tay cô vô lực nắm cổ tay hắn, hắn cúi đầu nhìn cô, trong đôi mắt hẹp dài mang theo sắc thái tối tăm, cô nao nao, buông lỏng tay khiến hắn càngđi sâu vào, đẩy quần lót sang một bên, trêu chọcnơi gồ lên tại bộ vị riêng tư mẫn cảm nhất củaphái nữ.

 Một tiếng rên khẽ lúc trước cũng không làmngười khác chú ý, bọn họ đều đang nghĩ biện pháp, vậy thì hoàn hảo.

 Nhưng động tác của Z ngày càng quá đáng, Vương Hiểu Thư khó xử che miệng tựa vào bàn, không muốn để người khác nhìn thấy biểu cảmgian nan của cô, hoặc là phát ra âm thanh khiến người ta nghi hoặc.

 Nhưng là. . . Cho dù cô cố hết sức nhẫn nại, vẫn bị thủ pháp ngày càng thành thạo của Z trêuchọc, cúi đầu kêu "A. . ." một tiếng, nếu không cúi đầu, biểu cảm khó chịu rối rắm thật dễ dànglàm người khác hoài nghi.

 Tiêu Trà nghe được sự khác thường từ phía cô, nghi hoặc nhìn lại: "Vương tiểu thư, cô có chuyện gì muốn nói sao?"

 Vương Hiểu Thư che miệng nắm lấy tay đặt trên bàn của Z, nắm thật chặt, vẻ mặt âm trầm.

 Tiêu Trà càng không hiểu: "Vương Hiểu Thư có phải không thoải mái hay không? Tôi gọi quân y khám cho cô?"

 "Không." Vương Hiểu Thư phát ra một câu phủ nhận ngắn ngủi, hít sâu một hơi bắt buộc mình phải bình tĩnh, mỉm cười với hắn, đang định giải thích, ngón tay của Z bỗng thâm nhập vào thôngđạo phía dưới, Vương Hiểu Thư biến sắc, chau mày cắn môi.

 "Em không sao chứ?" Z tỏ vẻ kinh ngạc cúi đầunhìn cô, ngăn trở tầm mắt của Tiêu Trà, mắtphượng sau thấu kính lóe lên vẻ thỏa mãn, trong lòng có loại khoái cảm biến thái và rung động,đối với người của Nguyên Tử cũng hòa ái ba phần, "Cô ấy không có việc gì, mọi người tiếptục, nếu thật sự không có biện pháp gì, tôi đi xem cùng mọi người cũng được." Hắn nói chậm dần, dán vào tai Vương Hiểu Thư.

 Tiêu Trà nghe hắn nói vậy thì vô cùng vui sướng, hắn kích động thiếu chút nữa thì đứnglên, Z không mặn không nhạt nhìn hắn, hắn liền bị đả kích lùi về chỗ ngồi: "Nếu Trương tiến sĩ có thể đi theo chúng tôi thì tốt rồi!"

 Yusuke Miyazaki vui vẻ phụ họa: "Đúng vậy a, nếu Trương tiến sĩ ra mặt, tất cả mọi vấn đề đềuđược giải quyết nhanh chóng!"

 Giải An Quân lộ vẻ suy tư nhìn chằm chằm Z,câu trả lời của Z vô cùng quan trọng đối vớihắn, bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới kế hoạchcủa hắn, thân thể hắn rất yếu ớt, cảm mạo phát sốt đơn giản cũng có thể lấy mạng của hắn, vìcuộc sống của những người sống sót ở căn cứ Ly Tử phía xa và sự an toàn của Y Ninh và TiểuNhạc, hắn phải đánh đòn phủ đầu trước khi Z ra tay, nếu không hắn sẽ không hề có lực đánh trả.

 "A. . ." Vương Hiểu Thư thống khổ nằm sấp trênbàn, cúi đầu thở dốc khe khẽ, tuy cô cố néntiếng than nhẹ, vẫn có một chút ái muội lọt qua kẽ răng phát ra rồi.

 Z trừng mắt nhìn trần nhà, một loại khoái cảm kỳ diệu từ đầu ngón tay truyền khắp toàn thân, tay còn lại của hắn đẩy mắt kính, giống như vô cùng lo lắng nói: "Hình như Hiểu Thư đang rất khó chịu, cô ấy hẳn là cảm lạnh phát sốt, hiệntại sợ là tôi không có thời gian."

 "Anh trai tôi có thể chăm sóc Vương tiểu thư."Tiêu Trà kích động nói, "Hoàn toàn không cần lo lắng sẽ có vấn đề, Trương tiến sĩ, xin hãy tintưởng lời hứa của tôi." Hắn nói vô cùng chân thành.

 Giải An Quân nhìn ra Z đang đùa bỡn Tiêu Trà,che miệng ho hai tiếng, nói: "Thực ra tôi cũng có biện pháp, nhưng không biết có được hay không, nếu Trương tiến sĩ không có thời gian, tôi có thể đi một chuyến cùng Tiêu phó thống đốc."

 Hai mắt Tiêu Trà sáng lên: "Thật sự?"

 "Tất nhiên." Giải An Quân khiêm tốn cụp mắt, không đáp lại ánh nhìn chăm chú thâm trầm của Z, tim đập nhanh hơn mỗi một lần suốt mườimấy năm qua, hắn giống như quay về phòng thínghiệm kia, về bên trong ác mộng, vô hạn khóimù che trên đỉnh đầu hắn, đợt mưa to này, chỉ quấn đi hắn và Nhạc Đào Lương. . .



Chương 43
 Z vui vẻ đưa tiễn đám người Giải An Quân vàTiêu Trà rời đi với sự trào phúng và miệt thị, trong phòng hội nghị trống trơn chỉ còn hắn và Vương Hiểu Thư.

 Hai má Vương Hiểu Thư đỏ bừng, ghé vào trênbàn, vừa rồi vì để bọn họ không phát hiện khácthường, Z tạm thời thu tay, lúc này cô mới có thể tạm nghỉ, kìm nén tức giận bất mãn lườmhắn, nhưng cô vừa quay sang định nói đã bị hắn hôn môi, cả người bị đẩy lên bàn phòng học, khóa quần vốn không kéo kĩ nay lại bị kéo xuống, chiếc quần phòng hộ rộng rãi vì vậy mà tụt xuống.

 Vương Hiểu Thư ra sức phản kháng, Z đặt haitay cô lên bàn, đứng thẳng giữa hai chân cô, sau đó chậm rãi cúi xuống, nhỏ giọng dịu dàng nói: "Hiểu Thư, chúng ta làm đi."

 Không biết vì sao, hắn luôn có dự cảm xấu, cảmgiác sẽ có chuyện xảy ra, không biết có phải vì Giải An Quân xuất hiện hay không, hắn luôn cảm thấy dục niệm bị đè nén nay đang rục rịch,thổi quét tâm hắn, hắn giống như sắp biến thànhcon người ban đầu của mình, mà cô cũng vì vậymà sẽ rời xa hắn.

 Giống như chỉ có giữ lấy cô, mới có thể an ủitâm tình lúc này của hắn.

 Trên thực tế, lo lắng của hắn hoàn toàn hợp lý,thân là một thành viên trong 26 thể thí nghiệm,tuy Giải An Quân có sức khỏe kém đến mức cóthể đi đời nhà ma bất cứ lúc nào, chỉ số thông minh lại cao kinh người, gần như sánh ngang với Z, nếu không cũng không thể chạy đi trong khinhiều người tử vong như vậy, còn thuận tiện cứu một người.

 Z đoán rằng lần này hắn rời đi cùng Tiêu Tràchắc chắn sẽ phải làm gì đó, nhưng hắn không ngăn cản, nói không nên lời là vì khinh thườnghoặc tính toán tương kế tựu kế, luôn luôn suynghĩ làm hắn cảm thấy mệt nhọc, hắn muốn nhanh chóng rời khỏi đây, đương nhiên, trước đó hắn sẽ xử lý sạch sẽ tất cả mọi người ở nơi này, bao gồm hai kẻ đáng nhẽ phải chết.

 "Anh quá tùy hứng rồi." Vương Hiểu Thư bấtđắc dĩ ngồi dậy, đẩy hắn ra, "Trường hợp này,làm sao anh có thể. . ." Cô cắn môi, vành mắt hồng hồng, tuy rằng rất giận hắn, nhưng trongđáy lòng lại có một loại khát vọng khó nói.

 "Tôi tùy hứng?" Z cười khẽ một tiếng, ôm eo cô, để cô dính sát vào người mình, một tay kia lạixâm nhập thông đạo tư mật của cô, khảy lộngvào sâu ra cạn, quân lính của Vương Hiểu Thưnhanh chóng tan rã, hắn rút tay về, giơ ngón trỏ sáng lấp lánh cho cô xem, "Không phải em cũng rất thích sao?" Hắn sung sướng hỏi.

 Vương Hiểu Thư xấu hổ và giận dữ, đỏ mặt trừng hắn, bàn tay tiến vào trong quần hắn như muốn trả thù, dán vào phần bụng với đườngcong duyên dáng của hắn, cầm thật chặt thứ chứa đầy dục vọng, lạnh lùng nói: "Tôi thấy hưởng thụ nhất là anh mới đúng."

 Z than nhẹ một tiếng, tận lực biểu đạt sự vui thích của hắn, giống như cố ý kêu cho cô nghe,vì vậy mà cô ngẩn người, sau đó ánh mắt dầndần nhu hòa, trở nên bất đắc dĩ và vô lực, đây làdấu hiệu thỏa hiệp.

 "Đúng là tôi rất hưởng thụ." Z nói rõ tình hìnhthực tế, vừa nói vừa chơi đùa bầu ngực mềmmại của cô cách áo sơ mi, "Hiện tại nhìn bộ dáng này của em, nơi đó liền cứng rắn phátđau."

 "Anh đừng nói. . ." Vương Hiểu Thư từ bỏ địnhrút tay về, nhưng hắn đè tay cô lại, "Đừngbuông ra." Hắn thỉnh cầu nói, "Nắm nó, HiểuThư. Hiểu Thư."

 Hắn liên tục gọi cô hai lần, cái tai vốn mềm củacô lại càng mềm hơn, với ngôn ngữ dụ dỗ và giọng nói gợi cảm khàn khàn của hắn, dục vọng vốn bị trêu chọc của cô nay càng trở nên mãnh liệt, không thể vãn hồi.

 "Cho tôi vào được không, ừm?" Z chậm rãi cúi người, Vương Hiểu Thư thuận thế ngã vào bàn,ánh sáng trong phòng hội nghị vô cùng tốt, người ở tầng lầu đối diện có thể nhìn thấy ngườibên trong đang làm gì qua kính thủy tinh, nhưng không có ai để ý tới điều này.

 Vương Hiểu Thư thỏa hiệp ôm cổ hắn, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.

 Z thở phào, đầu ngón tay xẹt qua thịt mềm nơiriêng tư của cô, chỗ có lông xù này làm hầu kếtcủa hắn không ngừng hoạt động, thở dốc tăng lên, khát vọng ngày càng nhiều, tâm tình lại tệ hơn: "Gặp phải em thật sự hỏng bét." Hắn gầnnhư oán hận nói ra một câu như vậy, thân dướitiến lên trước, đi vào trong cơ thể mềm mại của phái nữ, cô thỏa mãn rên rỉ một tiếng, tiếng cườikhẽ phát ra từ cổ họng hắn, "Bé ngoan. . ."

 Thân thể cô tiếp nhận và hoan nghênh làm tâmtình của hắn khá hơn một chút: "Biết vì sao tôithích làm tình với em không?" Hắn hôn vành taicô, đầu lưỡi tiến vào lỗ tai cô, nhẹ nhàng liếmqua vành tai, thông đạo của cô càng kẹp chặtlấy hắn.

 "Ừm. . ." Cánh tay ôm cổ Z của Vương Hiểu Thư chậm rãi trượt xuống eo hắn, vô ý thức di động xuống phía bụng, nhẹ nhàng vỗ về cơ bụnghoàn mỹ, nơi đó gần với bộ phận tư mật khiến cô vô cùng khát vọng, cô nhìn xuống nơi hai người kết hợp, nơi đó của hắn ra vào khôngngừng, thứ thô to đâm vào trong cô, một lần sâuhơn một lần, cô không ngừng rên rỉ, thân thể run run: "Nhẹ chút. . . Z, từ từ, tôi chịu không nổi. . . A!. . ."

 "Trả lời vấn đề của tôi." Hắn hơi rút phía dưới ra, dừng lại động tác, thở dốc nhìn cô, cô bấtmãn nhìn thẳng hắn, cau mày nói: "Không. . . Không biết."

 "Không biết cũng không sao." Z xoa xoa mặt cô,"Tôi có thể nói cho em." Hắn không vội tiếnvào, chỉ dùng thứ cứng rắn chậm rãi vuốt ve chỗ gồ lên của cô, "Cảm giác khi làm tình với em thật thoải mái, giống như đang ở nhà." Hắn sợcô không rõ, còn cố ý sửa chữa một chút, "Nhàmà có người ở."

 "Z. . ." Vương Hiểu Thư chỉ cảm thấy hạ thânvô cùng trống rỗng, cơ thể duyên dáng vặn vẹo,ánh mắt giãy giụa nhìn hắn, "Anh. . ." Cô cắnmôi, dường như xấu hổ không dám nói.

 Z vẫn không đi vào, thấp giọng hỏi: "Tôi thế nào?"

 ". . . Đừng như vậy."

 "Thế nào?" Hắn cúi đầu hôn lên ngực cô, liếmláp chỗ đã cương cứng, quầng nhũ phấn nộn bịchỉ bạc quấn quanh, âm thanh tràn ngập hấp dẫnvà ái muội phát ra.

 "A. . ." Vương Hiểu Thư ôm đầu hắn, khẽ cắn môi nói, "Đừng làm loạn, mau vào. . ."

 Tay Z vuốt ve bầu ngực mềm mại của cô, tóc mái dài quét qua khiến ngực cô vô cùng ngứa ngáy, cô kéo hắn đứng lên, hôn hôn môi củahắn, giọng nói mang theo sự thỉnh cầu không dễdàng phát giác: "Vào đi. . . Được chứ?"

 Z xoa đầu cô: "Em không nhận ra sao?"

 Vương Hiểu Thư mờ mịt một chút, cúi đầu "ừm"một tiếng.

 Z nở nụ cười: "Không cảm thấy thân thể của em có nhiều chỗ không giống với những người phụnữ khác sao?"

 Vương Hiểu Thư nhíu mày, hiện tại nói đến việc này, hắn thật đúng là. . . "Chỗ nào khônggiống?" Cô cố nén sự phiền chán bởi vì khôngđược thỏa mãn, để bản thân nhìn như không nóng vội đến vậy, nhưng dường như không cótác dụng.

 "Từ khi em và tôi có lần đầu tiên, em đã khôngcó nguyệt sự." Z nhẹ nhàng nói một chuyện thựckhiến người kinh ngạc, Vương Hiểu Thư hơisửng sốt, lý trí đã trở lại năm phần, cô hoảng hốt nói lẩm bẩm, "Thật đúng là. . . Tôi cho rằng. . ." Là nội tiết tố mất cân đối. . .

 "Tôi cho em uống thuốc." Hắn cắn môi của cô, "Nó sẽ không làm em mang thai."

 ". . ." Không biết vì sao, lời nói của hắn làmVương Hiểu Thư vô cùng đau lòng, giọng côkhàn khàn hỏi, "Anh không muốn chúng ta có một đứa trẻ?"

 Z mất mác nhìn cô: "Cũng không phải tất cả đều đúng, tôi chỉ sợ, sợ tôi không thể có con, sợ em có con sẽ không thích tôi nữa." Hắn có chút ai oán, nhưng ánh mắt này lại mang theo vẻ âm trầm, "Tôi cần em yêu tôi, em phải luôn luônyêu tôi, cho dù tôi ngoan cố không thay đổi, chodù tôi khác với mọi người." Hắn cầm nơi đó, hơi tiến vào một chút, mày cô lập tức nhíu lại, hắnvừa lòng xoa xoa mặt cô, "Tôi hi vọng khi tôi còn sống, cuộc đời của tôi thật xán lạn trong mắt em."

 Vương Hiểu Thư hoàn toàn bị hắn khiêu khíchlàm dấy lên dục vọng, hoàn toàn vứt đi sự hổthẹn, che miệng hắn không để hắn nói lời làmcụt hứng nữa, tay đỡ lấy nơi đó của hắn, không để hắn rời đi, tội nghiệp nói: "Đừng nói nữađược không, vào đi, đây là việc anh cần làm,vậy mà anh không cho tôi, sao anh có thể nhưvậy, nếu lát nữa bọn họ trở về thì làm gì bây giờ. . . Anh tiến vào."

 Nơi đó của Z bị lời nói của cô khiêu khích, hắnthở phào, chậm rãi tiến vào thân thể cô, cô hàilòng thở ra, bộ dáng này giống như mèo con thỏa mãn, tất cả đập vào mắt hắn, hắn vừa hoạtđộng vừa nói: "Khi tôi còn có thể đối tốt với em thì hãy hưởng thụ đi, chờ đến khi tôi không thể đối tốt với em được nữa, nhớ phải đối tốt vớibản thân mình."

 Vương HIểu Thư không rõ rốt cuộc là hắn làm sao, nghe không hiểu ý tứ của hắn, cô thừa nhậnsự vui thích mà hắn cho cô, hắn than thở bên tai cô: "Có lẽ để lại một đứa nhỏ cũng tốt."

 "Hả?" Vương Hiểu Thư nhìn hắn với ánh mắtmê mang, hắn tăng nhanh tốc độ dưới thân, côbị hắn tiến vào đến mức phải cầu xin tha thứ, "A a. . . Đừng. . . Quá nhanh rồi. . . A. . ."

 "Đừng?" Hắn cười khẽ, "Đừng thật sao?"

 Vương Hiểu Thư thô bạo cắn hắn một cái, biểu cảm vừa thống khổ vừa thoải mái: "Anh đáng giận!. . . Nhanh, nếu không thì. . ." Cô ôm chặtlấy hắn, hai chân kẹp chặt eo hắn, kiều mị rên rỉ,"Z. . . Z. . ." Cô gọi tên hắn, nhiệt tình mà trựctiếp.

 Z nghe xong cảm thấy vô cùng rối rắm, vừa thỏamãn vì cô biểu đạt dục vọng của mình, vừa cắnrăng nói: "Đây là em tự tìm. . ." Quên đi, dù sao hắn cũng là người xấu, vì sao phải tỏ vẻ rộng lượng, hắn không chịu được nếu cô rời đi và phản bội mà thôi, hắn sẽ vì yêu sinh hận mà khiến hai bên tổn hại ngươi chết ta sống, đã dám ở cùng với hắn thì phải trả giá lớn. . . Cho dù làcô, cũng không ngoại lệ.



Chương 44
 Vấn đề về Giải An Quân, lúc đó Z không xử lý,nguyên nhân chủ yếu thực ra không phải là vì tính cách hắn có vấn đề, hắn không phải ngườitự đại ngạo mạn đến mức cho rằng trên thế giới này thật sự không có người nào có thể đánh bại mình, tuy rằng đó là sự thật.

 Hắn không đi cùng, thứ nhất là vì không thể làmgì trước mặt Tiêu Trà, thứ hai là vì bệnh độcbiến dị có khả năng liên quan tới viên đạn. Viênđạn hắn mới chế tạo là chích ngừa cho bệnh độckiểu mới trong cơ thể Y Ninh, chúng nó ở cùngnhau phát sinh phản ứng sẽ khiến Y Ninh sốngkhông bằng chết, nhưng nếu đặt cùng H+, cũng không biết sẽ thành dạng gì.

 Hắn không quan tâm nhiều như vậy, thời giankhông đủ, hơn nữa hắn cũng không để ý chếtsống của những người khác, chỉ cần có thể trừbỏ Y Ninh, có thêm vài người đệm lưng cũng không sao, dù gì từ trước tới nay hắn vẫn luôn hời hợt với loại chuyện này.

 Nếu lần này hắn lại dùng viên đạn lần trước thìsẽ xảy ra vấn đề, vậy thì sẽ có nguy hiểm, hắnkhông thể vì đám người không liên quan đến mình mà đặt bản thân vào nguy hiểm, mộtVương Hiểu Thư đã là cực hạn của hắn, tuyệtđối không thể tăng thêm.

 Giải An Quân thật sự không để Z thất vọng, hắngiúp Tiêu Trà giải quyết vấn đề về zombie, sửdụng vũ khí vi sinh vật phóng ra từ bình phun được nghiên cứu ở Ly Tử, lực sát thương rõ rệt, nhưng di chứng, ha ha, Tiêu Trà hỏi, Giải AnQuân lại không nói một chữ.

 Tuy rằng Giải An Quân không làm rõ không có di chứng gì, nhưng Tiêu Trà vẫn cho phép hắnsử dụng loại vũ khí này, dù sao nguy nan phíatrước làm hắn không thể do dự nhiều, dùng xong ít nhất có thể tranh thủ chút thời gian, khôngcần phải xử lý triệt để ngay lập tức.

 Khi đoàn người hoàn thành nhiệm vụ đi về Nguyên Tử, Z và Vương Hiểu Thư khoan thai đi tới, khi đó Giải An Quân đang muốn tìm cơ hộinói ra lời mình đã chuẩn bị tốt, nhưng Z tới rấtkịp thời, vừa không tham dự chiến đấu, cũng ngăn trở lời hắn định nói.

 Vương Hiểu Thư đứng bên cạnh Z, ánh mắt Giải An Quân như có như không đặt trên người cô,suy tư một phen rồi rời cửa đột phá đến phía cô.

 Z không nói gì lại gây cho đám người Giải An Quân cảm giác áp bách cường đại, hắn mỉm cười đi về cùng bọn họ, trong nụ cười có đao.

 Có một số người dù nói gì cũng sẽ biến thành âm mưu quỷ kế trong mắt người khác, đây xem như là kĩ năng hạng nhất.

 Giải An Quân hơi nôn nóng, hắn nhận được tínhiệu báo nguy từ Y Ninh liền đi không ngừng nghỉ tới đây, sơ sót đã là sai lầm thứ nhất, nếu để sai lầm này tiếp tục kéo dài, vậy hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

 Hắn phải lập tức nghĩ cách loại bỏ Z, nếu không sẽ quá chậm.

 Đêm đó, Z đưa cho Vương Hiểu Thư một chénnước, thuận tay cho cô hai viên thuốc, cô còn chưa hỏi, hắn liền trả lời trước: "Uống vào thìem có thể mang thai rồi."

 Bây giờ Vương Hiểu Thư ôm 12 vạn phần tínnhiệm với Z, tất nhiên sẽ không hoài nghi lời hắn nói, uống thuốc với tâm tình vô cùng tốt.

 Cô càng tín nhiệm vô điều kiện như vậy, tâm tình Z lại càng kém, chờ cô uống thuốc xong thì đi ra ngoài, hôm nay hắn không mặc đồ phònghộ, chỉ mặc quần tây màu đen và áo sơ mi trắngđơn giản, nhưng hắn lại thắt caravat cẩn thận, có phần không thể tưởng tượng, giống như hắn muốn cử hành nghi thức thật thần thánh nào đó.

 Vương Hiểu Thư cảm thấy hắn hơi là lạ, nhưng sự tồn tại của hắn chính là việc quái lạ đầu tiên, cho nên cô cũng không nghĩ nhiều, đi theo hắntới đại sảnh tổ chức yến hội của Nguyên Tử, đây là vì Tiêu Trà đột nhiên truyền tin tức tới, nói có chuyện quan trọng muốn tuyên bố.

 "Anh nói xem người Nguyên Tử lại định làm gì?" Vương Hiểu Thư có phần chán ghét hỏi, "Nếu không chúng ta rời khỏi đây đi, không cầnxen vào việc này nữa, chúng ta đi thôi, đi ngay lập tức."

 Z bỗng dừng bước, đôi mắt đen không hề chớp nhìn cô: "Em chắc chắn?" Nếu cô chắc chắn,như vậy sẽ tiết kiệm màn giết chóc hoa lệ sắpxảy ra.

 Làm sao hắn có thể tới Hồng Môn Yến [1]? Trừkhi bữa tiệc này là vật trong bàn tay của hắn.

 [1] Ám chỉ bữa tiệc mở ra để mượn cớ hại người.

 Tất nhiên Giải An Quân có mưu mô gì đó, nhưng hắn không phải ngồi không, lúc trước hắncó thể lấy lực lượng một người để phá hủy toàn bộ phòng thí nghiệm, mai táng nhiều người như vậy trong biển lửa, vậy thì hiện tại hắn cũng cóthể làm lại.

 Huống chi, cho dù lúc này chỉ là lực lượng của chính hắn, cũng không có nghĩa là khi đó hắnvẫn chỉ có một "người".

 Vương Hiểu Thư suy nghĩ tường tận một lát, gật gật đầu: "Chúng ta đi thôi, tôi cảm thấy hơi rắc rối, nhưng ngày mai rồi đi sau, hôm nay đã quámuộn, phụ cận Nguyên Tử vốn không an toàn."

 "Nếu muốn đi thì đi bây giờ, bằng không cũngđừng nói đi nữa." Z bác bỏ đề nghị của cô.

 Vương Hiểu Thư sững sờ nhìn hắn, không hérăng, Z cho rằng cô hối hận, nhấc chân về phíađại sảnh yến hội, cúi đầu đùa nghịch máy tínhcầm tay, một ít số liệu phức tạp hiện lên, Vương Hiểu Thư nhìn mà không hiểu.

 Con đường nào cũng có kết thúc, có một số việc cũng cần phải đối mặt, Z và Vương Hiểu Thư đi không bao lâu liền tới nơi, đại sảnh yến hội của Nguyên Tử vô cùng lớn, giống như rạp chiếu phim bình thường, có chỗ ngồi đặt san sát, có vũ đài lớn, màn sân khấu đỏ thẫm, đằng sau không biết che giấu cái gì, nhưng làm cho người ta có cảm giác không tốt.

 "Tôi. . ." Trực giác mẫn cảm của Vương Hiểu Thư lại tới, cô giữ chặt ống tay áo của Z, nhìn mấy người của Nguyên Tử và Giải An Quân ởtrên vũ đài, lui về phía sau một bước, "Chúng ta rời đi."

 Z để cô lôi kéo, nhưng cửa lớn đại sảnh yến hội bỗng đóng lại, binh lính cao lớn cầm súng đứng thành hàng, vây lấy cửa lớn mà không hề có mộtchỗ sơ hở.

 Điều này hiển nhiên là Giải An Quân an bày, vũ khí của binh lính thật đặc biệt, tất nhiên là xuất phẩm của Ly Tử, chỉ biết hắn sẽ không taykhông mà đến.

 Z khinh thường nhếch miệng, liếc mắt một cáiđã nhớ kỹ nhân số đứng ở cửa.

 Mười người, thật sự quá coi thường hắn, một đối mười? A.

 "Trương tiến sĩ, Vương tiểu thư." Giọng nói của Tiêu Tùng từ xa truyền tới, "Hai vị đã đến đây,cũng đừng vội vã đi, tới đây ôn chuyện đượcchứ?" Hắn dừng lại một chút, ý vị sâu xa nói, "Miyazaki tiên sinh, tôi nhớ rằng anh có rấtnhiều lời muốn nói với Trương tiến sĩ?"

 Vương Hiểu Thư quay đầu nhìn về phía trước,Yusuke Miyazaki đứng trong đám người cũng không dễ thấy, nhưng cô lại tìm thấy hắn rất dễdàng, bởi vì chỉ có hắn là không cầm vũ khí.

 Yusuke Miyazaki mâu thuẫn hơi nhếch môi, hắn phẫn nộ lại ẩn nhẫn nhìn Z, cuối cùng không nói lấy một chữ.

 Tiêu Tùng khinh miệt lườm hắn, quân phục làmnổi bật lên thân hình cao ngất, hắn tiến lên hai bước, ủng quân nhân phát ra tiếng vang thanhthúy: "Trương tiến sĩ? A, tôi hẳn nên đổi xưng hô khác cho ngài, ví dụ như. . . Mr. Z?"

 Dự cảm xấu của Vương Hiểu Thư đã được kiểm chứng, tuy rằng cô cảm thấy kinh ngạc, lại giống như đã đoán được cuối cùng sẽ có một ngày bịphát hiện, thở dài không biết là vì giải thoát hayvì chết lặng.

 "Đừng phủ nhận vô nghĩa." Tiêu Tùng kiêu ngạonói, "Khoanh tay chịu trói đi."

 Z nhàn nhạt nhìn binh lính vây quanh, không hề có động tác, Tiêu Tùng thấy vậy thì càng đắc ý: "Chỉ cần anh phối hợp, nghe lời, tôi sẽ không đểanh chết ngay lập tức, nếu không nghe lời, kếtquả của anh và Vương tiểu thư chỉ có một."

 Tiêu Trà không đồng ý nói: "Vương tiểu thưchưa biết thân phận thật của hắn."

 "Không biết?" Tiêu Tùng nhíu mày, "Em chorằng cô ta không biết sao? Đồ đàn bà ở cùng Z, tất nhiên cũng không phải thứ tốt." Hắn cườilạnh bĩu môi, "Tiện nhân."

 Hai chữ "tiện nhân" giống như chạm vào chốt mở làm khí thế của Z thay đổi trong nháy mắt, những người xung quanh hắn dừng bước, kinh ngạc nhìn nhau, vô ý thức lui về phía sau, tất cả súng ống đều rơi xuống đất.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .